Dễ quen nhưng khó gần!?
Thường thì những ai đã tiếp xúc 1 lần với tôi thì có thể cảm nhận được điều này.
Dễ quen...
Tôi tương đối là dễ bắt chuyện và làm quen, đối với một người xa lạ cũng giống như người đã quen biết từ lâu, cách đối xử là tương tự nhau, gần gũi mà không có chút xa lạ nào.
Bạn bè tôi có rất nhiều, phải nói là rất nhiều và đủ mọi tầng lớp khác nhau, nghèo khó cũng có và giàu có cũng có. Tôi thường quen biết họ 1 cách trong sáng, không vì một mục đích nào khác ngoại trừ bốn từ "ngao du kết bạn".
Khó gần...
Đúng! Từ khó gần ở đây là sự thân thiết. Đối với tôi, từ thân thiết thì nó xa xỉ và trải qua nhiều thử thách lắm, những ấn tượng ban đầu chỉ là một phần trong câu chuyện thân thiết, điều quan trọng nhất là việc cho - nhận, sự hi sinh, yêu thương, quý mến và tôn trọng dành cho nhau. Điều này sẽ khiến tôi bất chợt nhận ra "À! Thì ra chúng ta thân nhau đến mức đó". Và lúc ấy, mối quan hệ đó càng được tôn trọng hơn.
Có người nói người ta thường dễ thân, yêu quý nhau hơn khi cùng chung tính cách hoặc sở thích.. Có lẽ vậy!?
Có một điều đó là tôi rất thích được nhìn những cô gái xinh đẹp, cuốn hút và ăn mặc thời trang. Không phải vì có máu dê nổi lên hay là một tên biến thái quá liều mạng, mà vì tôi muốn tôn trọng họ, tôn trọng những gì thượng đế, ba mẹ đã tạo ra họ và tôn trọng style ăn mặc của họ. Được ngắm nhìn họ thì đó là điều may mắn dành cho bản thân.
Nhưng nhìn thì nhìn vậy thôi, chứ để mà quen biết rồi đi đến yêu thích nhau thì việc đó trở nên khó khăn đến nhường nào. Đó là vì tôi không phải típ người lăng nhăng.
Đến cái tên gọi thôi, tôi cũng phải mất khá nhiều thời gian để nhớ rồi, huống hồ gì... :)
3 nhận xét:
Ôi Công Công của lồng em thật là sâu sắc :3
Tưởng ai vào nhà hóa ra lại là thím. :))
Sao rồi! Chỉnh lại website chưa?
Mà uống thuốc chưa đó? :)) vãi cả trong sáng tiếng việt
Đăng nhận xét