Jon Bin

Jon Bin
Ảnh cá nhân

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Nhật ký ngày 23/9/2015

Hôm nay đối với tôi là một ngày tương đối vất vả. Lịch trình như sau:

5h thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng.
6h chạy lên Sài Gòn, hình như có đi qua tuyến đường Hàng Xanh, Võ Thị Sáu, có nhìn thoáng 1 chút rồi tiếp tục cuộc hành trình.


 
10h xong việc, vội chạy về Biên Hòa cho kịp việc buổi chiều.
Cũng mất 1h30' để chạy về, đầu tôi bắt đầu nhức, có lẻ vì thiếu ngủ. :)

14h30 tôi có hẹn bên Sở Ngoại Vụ tỉnh. Nhắc đến chuyện này mới có 2 chuyện rất đáng nói. Nghĩ lại cũng buồn cười.. :))

Chả là, hôm nay vào Sở này thì cũng giống như hôm qua thôi, hôm qua thì lên nộp bản công việc, hôm nay thì lên lấy kết quả 1 việc mà chị ba giao cho.

Trước mặt tôi là "Trung Tâm dịch vụ đối ngoại", theo phép lịch sự tối thiểu của một người được giáo dục, tôi gõ cửa 3 cái "Cốc...Cốc...Cốc", đợi 1 lúc có tiếng bên trong vọng ra "Mời vào". Theo lẽ thường tình tôi đương nhiên là mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, 1 bà chị, à không, không biết nhỏ đó bao nhiêu tuổi, chắc trạc trạc tuổi tôi hoặc cao hơn 1 xíu chợt nhận ra tôi và như hiểu ý của việc tôi đến liền nhìn sang 1 bà chị khác, lần này đúng là 1 bà chị thật, bà chị quen với chị tôi. Trong phòng cũng khá nhiều phụ nữ, khoảng 4-5 người, tôi vội ngồi xuống ghế, thì có 3 chị, à không chắc cũng trạc trạc tuổi tôi thôi mà thấy xưng tôi bằng anh nên cũng kệ coi như là anh với em luôn. Cuộc vui bắt đầu:



Người đầu tiên, cô gái này hôm qua tôi thấy đầu tiên: "Chưa có hóa đơn a ạ, có gì mai a ghé lấy hoặc a cho e địa chỉ để e chuyển qua đường bưu điện dùm cho".

Chưa kịp định hình hoặc trả lời cho cô ấy thì người thứ 2 thốt lên: "A ghi địa chỉ lên đây, tại tụi em chưa in hóa đơn kịp" rồi nhanh tay đưa tôi cái hồ sơ hôm qua tôi gửi. Cô nàng thứ 2 này trông cũng già dặn, là người viết phiếu thu liền sau cho tôi.

Tôi chưa kịp nhìn lại và chỉ vừa kịp nói 1 câu "để a gọi điện cho chị hỏi ý kiến đã, rồi trả ời e"

Thì 1 cô nữa, từ bàn bên góc bên trong bước ra, cô nàng này chắc chắn là nhỏ tuổi hơn hoặc cùng lắm là bằng tuổi, mặc váy liền thân, cũng khá xinh, tiếp tục câu chuyện "a làm công ty nào, a ghi lại địa chỉ, mã số thuế, thông tin liên hệ", trông cũng có vẻ dày dạn kinh nghiệm. Lúc đó, điện thoại tôi tự dưng bị điên, cứng đơ máy, ko mần ăn được, trong lúc bối rối tôi chỉ nói đợi tôi chút xíu. 3 cô đứng đối diện nhìn tôi không rời mắt như thể cần câu nói tiếp theo của tôi để tiếp tục câu chuyện vậy, tôi cũng không biết mình có đắc tội gì không. T_T Bên cạnh chổ tôi ngồi thì có 1 cô nữa, nhìn sang thì toàn chữ tàu, chắc là đang đọc tin tức bên Tàu. Tôi chỉ còn nói lại câu "Chờ a 1 lát nhé" rồi mỉm cười.

Trong lúc bối rối vì bị tra tấn từ ánh mắt và giọng nói của 3 cô gái đó, thì vị cứu tinh của tôi xuất hiện, tôi đoán là trưởng phòng. Tôi cúi chào, rồi bà ấy hỏi có chuyện gì thế? rồi nhìn tôi, khi đối diện tôi vẫn là những ánh mắt ấy, tôi như đưa mắt ra hiệu kêu cô trưởng phòng giải cứu dùm, như hiểu ý sau khi nghe lời nói giới thiệu từ bà chị quen chị tôi thì cô ấy liền nói tiếp "e này là bên Mai Phạm Sonadezi Long Thành phải không?" rồi nói tiếp "3 em đứng đây làm gì thế?". May quá, tôi cũng kịp chờ có câu nói ấy. haha thầm nghĩ *lần này mình được cứu*, rồi 3 cô chỉ còn lại 1, 2 cô mở cửa ra ngoài hành lang, chỉ còn 1 người ở lại làm việc với tôi.... Phía sau còn chuyện khác nữa nhưng không nổi bật, tạm kể đến đây. :D

Lần này tôi không thấy sợ kiểu căng thẳng mà sợ mình sẽ bị hỏi nhiều quá, cũng thấy ngại ngại và khá là vui. :)) Hi vọng lần sau găp lại cái phòng này. Cảm giác bị hỏi dồn dập cũng khá thú vị.

Chuyện thứ 2 tôi muốn kể đó là việc sơ-vin đóng thùng. 1 hành động mà tôi khá là không thích, dẫu biết rằng sau này mình sẽ phải quen với việc đó.



Tôi có sở thích là quần jean - áo sơ mi bỏ ngoài. Lúc nào cũng thế mỗi khi xuất hiện trước đám đông hoặc công việc hoặc họp hành hoặc học hành tôi đều xuất hiện với bộ dạng như thế mặc dù chắc chắn sẽ thay đối các loại quần và các loại áo sơ mi. Lý do tôi thích phong cách này là bởi vì nó hài hòa tất cả, với tôi có sự xen trộn giữa nghiêm túc và phóng thoáng, và tôi thích sự nghiêm túc trong phóng thoáng. 

Tươm tất sơ vin - đóng thùng quần jean hoặc các thể loại quần khác với áo sơ mi, giày công sở theo tôi đó là sự nghiêm túc, còn lại việc bỏ thùng quần jean áo sơ mi, giày thể thao đó là sự phóng thoáng. Đó là lý do tôi thường mặc theo phong cách rập khuôn như thế, có sự hài hòa của 2 cái, khi cần đối diện với nghiêm túc thì sơ-vin lại, khi tiệc tùng, chơi bời thì lại bỏ sơ-vin ra.. :D

Đương nhiên, khi đi chơi xa hay đi du lịch tôi lại có 1 phong cách hoàn toàn khác. Lúc đó sẽ xuất hiện với bộ dạng là những chiếc áo thun và chiếc nón đội ngược. =))

Đơn giản là thế, cùng lắm là thêm cái vest Hàn ở ngoài, nhưng có lẽ ở Việt Nam không ưa chuộng style vest hàng ngày thi phải? Nên đành chịu... :D

4 nhận xét:

dài quá và mang tính chất công việc đọc ko có nổi :)))))))))))

mà có lưu ý 1 đoạn "6h chạy lên Sài Gòn, hình như có đi qua tuyến đường Hàng Xanh, Võ Thị Sáu, có nhìn thoáng 1 chút rồi tiếp tục cuộc hành trình."

=> dám chạy qua đây mà ko nộp tiền mãi lộ hả bữa nào kiu đàn em ra bụp =))))))))))))

:))))))))))) về nhà thấy nhà sạch bóng, hóa ra là Kim sang dọn nhà. :)))

Hơ... Tóm tắt quá đọc lại ko hiểu, nên phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Oh, cứ tính đi rồi để bửa nào gom tiền đóng luôn 1 thể. :3

Đăng nhận xét