Có thể kiến thức, hiểu biết của tôi về Arsenal không bằng nhiều người khác, nhưng tình yêu mà tôi dành cho Arsenal thì sẽ chẳng kém bất cứ một ai.
Bạn yêu MU vì họ là đội bóng lớn, giàu thành tích. Bạn yêu Barca vì lối đá hoa mĩ của họ. Bạn yêu Real vì họ có Ronaldo…Còn với tôi, tôi yêu Arsenal đơn giản vì họ là :“Arsenal”. Nói như vậy vì tôi yêu tất cả những gì mà Arsenal có.
Linh vật CLB - Chú khủng long Gunnersaurus |
Một huấn luyện viên đáng kính mà người ta vẫn thường gọi với cái tên là giáo sư Wenger. Người đem lại cho Arsenal một lối chơi tấn công đẹp mắt không toan tính dù thắng hay thua. Tôi yêu những con người của Arsenal từ thời kì của những Henry, Vieira, Campbell, Bergkamp… cho đến giờ là Persie, Wilshere, Walcott… Có thể họ đến rồi đi nhưng không thể phủ nhận những gì mà họ đã làm cho đội bóng.
Tại sao lại là Arsenal ?
Nếu vì danh hiệu chắc tôi đã là fan của MU hay Barca.
Nếu vì những cầu thủ ngôi sao có lẽ tôi đã chọn Real.
Nếu vì họ có tham vọng và tiềm lực kinh tế đó chắc hẳn là MC hay Chelsea.
Còn Arsenal họ không có được những điều đó nhưng với tôi đó là đội bóng hoàn hảo nhất.
Trong thi đấu không phải lúc nào chiến thắng cũng mỉm cười với đội bóng của bạn. Nhiều khi tôi tự hỏi :” Nếu mình không xem trận đấu đó có lẽ kết quả đã khác” một suy nghĩ thật vớ vẩn nhưng nó vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu tôi mỗi khi Arsenal thất bại. Đã có lúc tôi không còn muốn xem bóng đá nữa vì đội bóng thi đấu quá tồi tệ, để bất chợt nghe tin chiến thắng của Arsenal trên một bản tin thể thao nào đó niềm tin của tôi lại trở lại. Một hi vọng mới xuất hiện và mạnh mẽ hơn lúc đầu.
Nhiều năm trôi qua Arsenal cũng đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn đó là lối chơi tấn công đẹp mắt,đầy kĩ thuật. Một đội hình của những “Đứa trẻ” một phong độ thi đấu mà không ai đoán trước được. Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi, chắc chắn một ngày nào đó Arsenal sẽ lại giành được những danh hiệu xứng đáng với nhưng gì mà họ đã thể hiện.
Tại sao lại là Arsenal ?
Nếu vì danh hiệu chắc tôi đã là fan của MU hay Barca.
Nếu vì những cầu thủ ngôi sao có lẽ tôi đã chọn Real.
Nếu vì họ có tham vọng và tiềm lực kinh tế đó chắc hẳn là MC hay Chelsea.
Còn Arsenal họ không có được những điều đó nhưng với tôi đó là đội bóng hoàn hảo nhất.
Trong thi đấu không phải lúc nào chiến thắng cũng mỉm cười với đội bóng của bạn. Nhiều khi tôi tự hỏi :” Nếu mình không xem trận đấu đó có lẽ kết quả đã khác” một suy nghĩ thật vớ vẩn nhưng nó vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu tôi mỗi khi Arsenal thất bại. Đã có lúc tôi không còn muốn xem bóng đá nữa vì đội bóng thi đấu quá tồi tệ, để bất chợt nghe tin chiến thắng của Arsenal trên một bản tin thể thao nào đó niềm tin của tôi lại trở lại. Một hi vọng mới xuất hiện và mạnh mẽ hơn lúc đầu.
Nhiều năm trôi qua Arsenal cũng đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn đó là lối chơi tấn công đẹp mắt,đầy kĩ thuật. Một đội hình của những “Đứa trẻ” một phong độ thi đấu mà không ai đoán trước được. Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi, chắc chắn một ngày nào đó Arsenal sẽ lại giành được những danh hiệu xứng đáng với nhưng gì mà họ đã thể hiện.
Còn bây giờ hãy cứ thi đấu hết mình “bóng đá đẹp không phải lúc nào cũng chiến thắng,quan trọng là chiến thắng khi nào và ra sao” đó là những gì mà một fan Arsenal có thể khẳng định và tự hào về đội bóng của mình .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét